Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

Lao động nghèo bế tắc vì COVID-19: Mong cho hết dịch không cả nhà chết đói

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài đang khiến hàng triệu lao động lao đao, đặc biệt là những người lao động nghèo trong xã hội. Việc làm không ổn định, thu nhập bấp bênh... khiến cuộc sống của họ vốn đã khó khăn nay lại càng bế tắc hơn.

COVID-19 không hết thì cả nhà chết đói

Trời tối dần, trong khu chợ dân sinh của huyện Yên Phong (Bắc Ninh), nơi tụ tập làm ăn của những người làm nghề buôn bán, thưa thớt hẳn so với ngày thường. Ở một góc trong chợ, bà Nguyễn Thị Khánh (79 tuổi) ngồi bệt xuống đất bán hàng. Bà Khánh cũng như những người buôn bán khác, cố gắng kiếm từng đồng để trang trải cuộc sống khó khăn của gia đình trong mùa dịch COVID-19.

Bà Khánh ngồi buồn bã bên gánh hàng rau chờ người đến mua, gương mặt được bịt kín bằng khăn mỏ quạ đen nhưng đôi mắt vẫn hiện lên sự mệt mỏi và buồn bã.

"Hôm nhiều thì được 100.000 đồng, có hôm chỉ có 20.000-50.000 đồng. Thậm chí có hôm tôi không bán được bó rau nào rồi phải bỏ hết đi vì nếu để rau sang ngày hôm sau thì nó sẽ héo. Người ta mà biết mình bán rau héo thì sẽ không bao giờ mua rau của mình nữa", bà Khánh bùi ngùi.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà Khánh dù đã gần 80 tuổi nhưng ngày ngày vẫn phải đi bán rau để kiếm sống. Chồng bà và con dâu mất sớm, để lại bà cùng ba đứa cháu gái và một người con trai có vấn đề về thần kinh. Gia đình bà duy trì cuộc sống hàng ngày dựa vào số tiền trợ cấp hàng tháng của Nhà nước và những đồng tiền mà bà bán rau được thường ngày.

Thế nhưng dịch bệnh COVID-19 bùng phát, người bán hàng như bà cũng không biết phải bám víu vào ai. Dịch dã, lượng người và xe cộ về ít nên bà cũng chẳng bán được bao nhiêu. Cuộc sống vốn vất vả thì giờ lại càng chồng chất khó khăn.

"Hàng ngày tôi phải dậy từ 5h để nhổ rau, sau đó rửa sạch sẽ rồi đem ra chợ bán. Buổi sáng tôi bán hàng từ 6h đến 12h trưa, buổi chiều bán hàng từ 16h cho đến 19h. Lúc chưa dịch bệnh, một ngày tôi bán được khoảng 150.000 đồng -200.000 đồng, số tiền này cũng gọi là đủ để mua thức ăn cho cả nhà. Nhưng từ ngày có dịch, tiền bán rau không đủ cho 5 miệng ăn", bà Khánh chia sẻ.

Bà Khánh ngồi buồn bã bên gánh hàng rau chờ người đến mua.

Cùng chung cảnh ngộ với bà Khánh, chị Đặng Thị Liên (Bắc Ninh) làm nghề thu mua ve chai cũng khốn khổ khi COVID-19 ập đến: "Bây giờ tôi chỉ hy vọng dịch mau mau hết để còn đi làm chứ không thì chết đói cả nhà".

Chị Liên tâm sự, những ngày chưa có dịch, chị vẫn đạp xe khắp các nẻo đường để thu mua ve chai rồi đem bán cho những nhà thu mua lớn hơn. Chị không có nơi thu mua cố định, không có khách hàng cố định, chị vừa đi vừa giao, ai có gì bán thì sẽ gọi chị vào.

Công việc thường ngày giúp chị thu về từ 200.000 đến 300.000 đồng/ngày, số tiền không nhiều những cũng giúp chị trang trải cuộc sống gia đình.

Nhưng từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, tình hình bệnh dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn biến phức tạp khiến việc mưu sinh của chị lâm cảnh khốn khó. Thu nhập của chị không đủ để trang trải cuộc sống thường ngày.

Thu mua ve chai là nghề giúp chị Liên trang trải cuộc sống hàng ngày, nhưng từ khi dịch bùng phát công việc buôn bán của chị trở nên ế ẩm.

Dịch bệnh cùng với lệnh giãn cách xã hội khiến chị và chồng chị không thể đi làm thường xuyên như trước đây. Mấy ngày gần đây, chị quanh quẩn ở nhà xếp nhặt lại những vỏ chai nhựa đã thu mua được từ trước đó để đem đi bán lấy tiền cầm cự trong mùa dịch bệnh.

Vừa làm, chị Liên vừa cho biết: "Tôi làm nghề này khá lâu rồi, cũng khó khăn nhưng chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như hiện giờ. Với tình hình bệnh dịch căng thẳng như bây giờ người ta cũng chẳng gọi mình vào để bán đồ cho nữa vì họ sợ nghề của mình không vệ sinh, sợ nhiễm virus. Mà hiện giờ tôi cũng không dám đi lại thường xuyên nữa. Chồng tôi làm thợ xây, trước khi có dịch thì lương cũng tàm tạm nhưng sau khi có dịch thì công trình không nhiều như trước nữa nên thời gian này vẫn đang ở nhà".

Chỉ mong không nhiễm bệnh

Anh Nguyễn Quang Đán (Bắc Ninh) làm nghề bán hoa quả rong, không có chỗ bán cố định, nay đây mai đó. Hàng ngày anh đi lấy hàng từ 3-4h sáng rồi đem đi bán hàng cạnh các khu công nghiệp trong tỉnh. Công việc giúp anh thu về từ 300.000-350.000 đồng/ngày, trừ đi phí đi lại và tiền vốn mỗi tháng anh có thu nhập 4-5 triệu đồng.

Thế nhưng những ngày gần đây, nhận thấy tình hình dịch bệnh ở tỉnh đang nguy hiểm và có chỉ thị giãn cách xã hội nên anh tạm gác lại công việc buôn bán, ở nhà chống dịch.

Điều này đồng nghĩa vớ việc gia đình anh mất đi nguồn thu nhập chính, chi phí sinh hoạt hàng ngày của cả nhà đều dựa vào số tiền tiết kiệm từ tháng trước cùng với số tiền mà vợ anh sửa chữa quần áo kiếm được.

"Thôi thì ăn khổ một tí nhưng giờ giữ được sức khỏe thì vẫn hơn. Có sức khỏe thì mới kiếm tiền được", anh Đán chia sẻ .

Những người bán hàng rong chịu nhiều khó khăn trong mùa dịch COVID-19.

Những lao động nghèo như bà Khánh, chị Liên, anh Đán chỉ là số ít trong hàng triệu người gặp khó khăn trong mùa đại dịch hoành hành.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng trước tình hình dịch COVID-19 nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, họ vẫn gác lại công việc mưu sinh thường ngày, hạn chế ra khỏi nhà, nghiêm chỉnh chấp hành quy định phòng bệnh để góp phần đẩy lùi đại dịch.

Tuyết Nhi - Hồng Nhung